Môi trường này, sẽ không ai kéo bạn lại cả.
Chỉ sợ, họ chực chờ để đẩy bạn xuống hố..
----
Chuyện tọc mạch ...
Dẫu biết rằng, trong môi trường kinh doanh, chuyện tọc mạch và đâm chọt nhau là không tránh khỏi.
Cho nên, cô luôn tránh nói xấu người khác (dù người đó là xấu thiệt), hoặc đơm điều đặt chuyện, hoăc tọc mạch mét sếp để nịnh sếp. Cô cực kỳ ghét chuyện đó, do đó cô không nịnh, chắc có lẽ vì vậy mà sếp ghét cô.
Kết thúc ngày 27/1/18, cô biết sẽ có nhiều người cười mình lắm đây! Xấu thì cũng bị nói xấu nhiều, chuyện không nói thành có cũng bị đồn thổi nhiều, rồi tọc mạch méc sếp cũng đã có rồi...
Cũng không ngờ, có người nhiều chuyện thế nhỉ? Soi mói rồi lại nhiều chuyện, rồi thọc mạch với sếp...
"Đừng sợ người ta không hiểu lòng mình
Chỉ sợ mình không hiểu lòng họ"
Tự dưng, cảm thấy thất vọng dễ sợ ...
Thất vọng vì những người xung quanh,
Thất vọng vì người quản lý ai nịnh thì nghe, chẳng chịu suy xét gì cả,
Thất vọng vì những người mình đã tin tưởng lại làm như thế,
Trong câu chuyện, con lừa làm việc chăm chỉ nhưng cuối cùng vẫn bị giết vì chủ nghe lời đơm đặt hoặc đồn thổi của những người xung quanh...
Tính cô kỳ quá, "thẳng thắn và cứng nhắc, không nịnh là không nịnh". Cho nên, khả năng bị đẩy xuống ngay khi cô hụt chân, là điều tự nhiên.
Cho nên, "cần cù không đủ, phải đủ tinh khôn".
Giờ thì cô không biết xử lý như thế nào đây...